Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

Ánh chiều tà

 Hắn vận bộ đồ quân phục , mệt mỏi ngồi xuống chỏm đá gần đó, nhìn xa xăm. Những đám mây xám xịt đua nhau lướt cùng với đợt gió chiều ngày Tết Đoan Ngọ. Ánh trời bên phương tây chuẩn bị tắt, hắn thở dài nhìn các nhịp nước nhấp nhô trong lòng hồ Đá. Năm 90 họ đến nơi đây để khai thác đá, được vài năm họ dời đi và để lại những hố sâu không san lấp, cứ thế mưa cùng nước ngầm chảy vào các hố rồi hình thành nên các hồ đến nay. Những chỏm đá, vách đá cheo leo, lởm chởm bên ven hồ, đám cỏ dại thi nhau chồi lên, chúng nó xúm lại rồi cùng đung đưa theo làn gió.

"Nam quốc sơn hà Nam đế cư"

Giọng hắn trầm chậm rãi từ tốn phát ra, đã 4 ngày rồi, từ khi hắn ở đây, ngày đầu tiên thực sự mệt mỏi và chán nản, hắn chưa biết cái hè này sẽ đi đâu về đâu có như hắn mong đợi, sau đó thì chuyện rồi cũng ổn. Câu nói của những người thầy còn văng vẳng trong đầu, những hình ảnh vốn trên phim cũng đôi khi hiện hữu.

" Các bác có biết khi học tôi đã có và mất những gì không? "

hắn nói với những sự vật ở đấy, mọi người đều im ắng, chờ đợi câu nói tiếp của hắn

" Đấy là câu hỏi từ 1 người thầy đến với đại đội tôi, tiết học đấy rất vui, thầy đã nói về những câu chuyện lấp lỗ châu mai, về cái tinh thần chiến đấu dành lại sự tự do cho bản thân, kể về những tham vọng của sinh vật cao cấp nhất hệ mặt trời. Câu chuyện dài dẳng ấy cũng đã khiến 1 nam sinh đại đội tôi đi vào giấc ngủ sau khi vào lớp 30 phút! " đoạn hắn cười khúc khích

"Không ngờ được là anh ta gật gà gù đến nổi nhiễu nước bọt xuống bàn"

Tiếng gió, cây lao xao, đất đá hình như thoáng khẽ run, tất cả hoà cùng tiếng cười của hắn.

"Đại đội tôi còn thi nhau lắp ráp mấy dân Avtomat Kalashnikova gì đấy tên thật dài tôi không nhớ rõ tên, viết tắt là AKM thì phải, nếu có dịp sẽ mở giải mở rộng liên tiểu đội. Buổi học lắp ráp ở dưới 1 mái nhà ngói, ở đấy thầy tôi có kể về một loại mái nhà làm từ lá trung quân, tôi đã từng thấy và chạm lá này ở Trung ương Cục miền nam, Tây Ninh, vì đặc tính là cháy nhưng không cháy lan, nên được dùng làm mái từ thời chiến, khó phát hiện khi nhìn trên cao, thoáng và mát nữa chứ. Chuyến đi ấy tôi được một sư thầy tổ chức cho đi, sư thầy giảng bài rất hay. "

Dừng một khoảng, vì tiếng gọi hắn đi về từ phía sau, hắn đáp rồi khua tay ra ý muốn nán lại vài phút, đám người sau cười rồi bước đi. Hắn lại khẽ nói tiếp

" Để tôi kể mọi người nghe về câu chuyện con nhện ở miếu quan âm, đó là cuộc gặp gỡ giữa phật và con nhện trong miếu, do nhện ngày ngửi hương khói và lời cầu đảo nên có phật tính, ngày nọ Phật tình cờ ghé miếu thì gặp, Phật có hỏi nhện một câu " trên thế gian cái gì là quý giá nhất? "

Mọi vật đều chăm chú nghe hắn kể, nhện vì chưa nhận ra điều quý giá, được chuyển kiếp thành một tiểu thư, có lòng với trạng nguyên nọ là người nàng kiếp trước yêu mến, nhưng tình không đáp tình, nên bệnh mà tử, trước khi ra đi thì chàng hoàng tử kia đến bên nàng, chàng là kiếp trước đem lòng yêu thương nhưng nàng lại không để ý, lúc ấy Phật hiện ra và hỏi linh hồn nhện tinh cái gì quý giá nhất, đoạn hắn dừng kể. Suy ngẫm lại tiếp tục nói

"Điều quý giá nhất mà Phật nói là hiện tại, sau bao năm, bao kiếp luân hồi ta đã ở đây, làm những điều này, sở hữu những điều này, tôi lại nghĩ đến cái tâm tham của sinh vật cao cấp này, kể cả bản thân tôi cũng không tránh khỏi điều tham sân si, rồi chìm trong nhiều suy nghĩ làm nhức lòng."

Viên đá nhỏ bị đợt gió mạnh thổi lăn đến chỗ hắn. Hắn cầm lên, rồi nói tiếng cảm ơn, đặt lại Viên đá tại chỗ cũ, ngồi duỗi thẳng chân, tay chống ra sau, ngửa mặt lên trời nhắm mắt tận hưởng khí trời trong lành, đâu đâu thoảng lên mùi đất, mùi sương, trên trời lất phất rơi xuống vài hạt mưa. Không khí dễ khiến con người ta chill phết.

Hắn nhớ đến buổi tập hành quân, kể cho mn về chú bán kem dễ thương đã cho cậu sinh viên nọ 2 cây kem sau khi anh mua 2 cây và lỡ làm rớt. Nhớ buổi học đầu về lòng dũng cảm và sự thông minh của con người. Những buổi khi trời đứng bóng, tiếng ve xướng lên vang trời cho mấy quả đầu xanh lúc nhúc ra sân tập hợp, phơi thân dưới nắng hơn 10p đồng hồ, vài cây nấm xanh, đỏ, loè loẹt mọc lên che cho những sinh vật ở dưới.

Trời ngày càng sụp tối, gió bên ven hồ, trên những chỏm đá lạnh lùng lướt qua hắn, đến lúc phải về rồi. Đoạn hắn đứng dậy, khẽ nói gì đấy, bụi bông hoa dại quanh đấy đung đưa. Hắn quay đi để lại khung cảnh lao xao nhưng lại tĩnh lặng.

________________________

Về phòng
"Chủ nhân về rồi, hôm nay thế nào ạ, trông cô vui vẻ hẳn lên so với 3 ngày trước." đám nhóc ở phòng nhộn nhịp cả một góc giường.

"Hôm nay vui lắm, để tôi đi thay đồ rồi kể mọi người nghe trên lớp đội tôi la rùm trời. " nói xong hắn lấy đồ đi thay, đám nhóc lại lộn xộn

"Nay cô tươi tắn hẳn, chắc đã quen rồi, hôm bữa thấy về là ngủ mất"

"Ừ ừ, ngủ sớm dậy sớm ngủ chứ trong khi chủ nhân trước giờ toàn thức khuya dậy trễ"

Góc giường nhộn nhịp hẳn lên, bàn và tán, cho đến khi hắn vào, và những câu truyện tiếp tục cho đi.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quận 5

Nhà ngươi ở đâu sao lại đi ngẩn ngơ thế kia? Tôi bị mất phương hướng rồi, mà cũng không muốn về sớm đâu!! Tôi phải tìm vài thứ cổ xưa!! Ôn...