Lúc nha lúc nhúc
"Trời
nay dịu thật, ít nắng dù đã trưa rầu, chiều nay chắc sẽ có trận mưa rào đây, và
chúng ta sẽ được hưởng thức những hạt nước li ta li ti đấy, rất tinh khiết và
trong lành"
"Hể! Thật sao! 2 ngày rồi, chủ nhân đã quên tưới
nước cho ta đấy, giờ nghe tin có mưa thật thích thật! "
"Sắp được ăn rồi yeah yeah yeah"
Không gian tĩnh mịt bị nhốn nháo bởi những tiếng trẻ
thơ ríu rít, đợi chờ cơn mưa mùa hạ, bản thân những thứ xung quanh cũng nôn nao
không ít, người này trầm trồ bảo cuối cùng cũng mưa trời dạo nay có vẻ nóng
thân họ gỉ hết, người kia e dè sắp mưa rồi lại phải bị ướt, vân va vân vân, cứ
thế, bắt đầu một giọt, hai giọt, tí tách rồi ào ào xuống, cơn mưa giữa mùa hạ
mang theo hương gió phía Tây Nam tươi mát, tiếng ồn ào ở phía sau nhà ngày lớn
hơn rồi đột nhiên im bặt bởi thanh âm già cỗi
" Lâu rồi, ta lại tìm được cảm giác yên bình như
thế"
Ông bác gần 54 cười khà khà trước sự bất ngờ của mọi
vật xung quanh. Bao nay mọi người thấy ông im lặng, từ khi về trú ngụ nơi đây,
ông đều không nói một lời,chỉ cười hiền từ rồi che chở mọi thứ. Nay ông già mà
mọi người thầm kính bật câu thoại thật là lạ thường, sắp có biến chăng?
" Mọi người cũng nên lưu lại những khoảnh khắc
này đi, ta từng này tuổi rồi, bây giờ mới có lại cảm giác yên bình đến lạ
thường! "
Đoạn nói tiếp " ngày ta được xây nên lúc ấy đường chỉ là đất đỏ, nơi đậy
đặc biệt là đất bazan tốt cho cây trồng! Mà cái ngày xưa ấy kể rất bình yên"
"Quao! Ông kể tụi cháu nghe với, tụi cháu mới
trưởng thành cách đây năm ngày, còn lạ quá, còn nhiều thứ tụi cháu không biết
ạ! "
" Đúng rồi đúng rồi! Tôi dời tới đây hồi năm 2010
ấy, cũng chưa biết ở đây nhiều, cũng tò mò nữa"
" Tôi nữa, tuy tôi ở đây từ hồi năm 99, nhưng ở
trong nhà suốt, cứ hôm nay đựng bu lông rồi đựng tu vít, lâu lâu được chủ nhân
vác đi ra gặp anh canh cổng rồi làm quen mới biết được ít"
Bác nói "Kể thì cũng không có gì to tát cả, cái
hồi ấy, trước nhà có cụ đa to và ông bạn hàng xóm của ta, còn có cả những cậu
nhóc cô nhóc cứ nhôn nha nhốn nháo như tụi nhỏ mới năm ngày lớn kia, ngày ấy
yên bình lắm."
Bác tiếp " Ông bạn hàng xóm hay kể về những cô
cậu nhóc hai chân chạy nhảy phá phách như thế nào, cụ đa mà ta hay trò chuyện
thường hay kể về những con người làm nên sử sách, về những đàn con đã bay về
phương trời nào. Ngôi miếu cổ và nhỏ mang lại yên bình cho nơi đây được thờ
phụng như nào. Cũng vào ngày mưa mùa hạ ấy, ba người cũng nói và kể về thời
thanh thiếu, nắng nhẹ soi rọi những hạt mưa ti li rơi lách tách, gió nhè nhẹ
bay bay, tĩnh lặng, thời gian như lắng đọng chỉ còn tiếng cười vang ngọt ngào êm
ả. "
"Haiz nhưng giờ đây còn đâu, thời gian cứ thế cụ
đa già bị đốn hạ, ông bạn thân cũng cuốn gói đi theo, giờ chỉ còn bụi và sương
khói, khối nhựa đen họ xuất hiện ngày một nhiều, tiếng hò tiếng hét, lâu cả
tiếng ồ ồ của chàng trai trẻ phi nước đại"
"Yên bình và giản dị vốn không còn nữa rồi"
Không khí trùng xuống một nhịp, mưa vẫn lớt phớt rơi
Vâng đã lâu rồi tôi không còn cảm nhận được tiếng ve
mùa hạ kêu chói tai. Không còn cảm nhận được tiếng dế mỗi đêm ríu rít như thế
nào, tiếng lạo xạo của những bụi cây và cả những hình ảnh đom đóm chập chờn
dưới bầu trời đầy sao và trăng tỏ.
"Chuyện thì cũng diễn ra rồi, nhưng ít ra ta cũng
phát hiện cô chủ của nhà đã về, và cô đang nhìn chúng ta nói kìa! "
"Haha khéo hay cho bác, bác kể làm cháu bị cuốn
hút theo, nên tiện thể hiếm khi thời tiết êm dịu và đầy hoài niệm như vầy thì
một câu chuyện ngày ấy không tệ nhỉ haha"
"Lâu lắm cô chủ mới về, nên cứ nghe, kỳ thật từ
hồi cô còn bé đến giờ cô đã thay đổi nhiều rồi cô chủ ạ! "
"Bác quá khen, ừm đến giờ tôi phải vô có việc r,
bác với mọi người cùng ngắm mưa nhé, tụi nhóc 5 ngày trưởng thành dễ thương lắm
kaka"
"Cảm ơn cô chủ <3 được khen dễ
thương kìa"
Bác cười hiền từ đáp "Vâng chào cô"
Câu chuyện tiếp tục tiếp diễn khi tôi rời đi. Tôi
không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng ít ra tôi cũng đã có một câu chuyện từ
họ.
"Cô chủ, tôi đã già rồi có còn hợp với cô để nói
về những chuyện cụ đa và những người bạn đã mãi không còn của tôi? "
"Được mà, những kỷ niệm ấy ông nên giữ và chia sẽ
cho mọi người, tôi cũng thích nghe chuyện lắm nên ông cứ tự nhiên"
Câu hỏi ngày ấy "liệu có còn", mọi thứ đều
mang cho mình một câu chuyện riêng của tuổi đời chúng, dù có ở hoàn cảnh nào,
nơi nào, thì những câu chuyện ấy đã mang cho chúng một giá trị đặc biệt rồi,
vấn đề là bạn có sẵn sàng lắng nghe chuyện chúng sắp kể hay chưa thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét