Hà hơi men vào không khí se lạnh dưới đêm khuya thanh vắng.
Từ tầng bốn, ngắm nhìn thành phố, mấy đèn vàng nháy nháy ngay ngã tư đường, đầu
canh tư.
Văng vẳng đâu đó trong màn đêm có tiếng
phóng đại của những con xe phân khối lớn, tiếng mèo vờn nhau, và cả tiếng chuột
chạy loạn.
Cách
Tiếng ly thuỷ tinh va,
Sau vài ngày xả trại, kết thúc một mùa quân sự đầy nắng và gió, hắn cùng với
một đàn anh lâu có dịp đàm đạo, cùng thảo luận về mọi thứ trên trời dưới đất.
Đêm nay, góc giường nhỏ kia đã bị bỏ rơi nên không còn nhộn nhịp như mọi ngày.
Hắn cầm cái ly đầy ắp bia hơi, loại bia có thể chưa được diệt khuẩn theo phương
pháp Pastuer trước khi đóng lon hoặc chai thường sẽ giữ được hương vị nguyên
bản, nhìn mây đang đua nhau kéo rồi một giọt, hai giọt,…Sau đó là một cơn mưa
bất chợt. Mùi hơi đất bốc lên. Chiếc vòng đỏ trên tay hơi khẽ động, hắn cười,
nốc hết nửa ly rồi lại nói vu vơ.
“ Một tháng qua em đã nhận ra nhiều thứ đấy đại huynh
à! Em nghe học quân sự là thời gian nghĩ dưỡng, thời gian cho các mối quan hệ
được hàn gắn, thời gian cho một cái bản được rèn luyện, ví dụ như mỗi ngày đều
luyện tuyệt chiêu mình đồng da sắt dưới trời nắng gần 40 độ, trên những con
đường đất đá nhọn nhỏ li ti.”
Nói tới đây hắn và người anh đấy đều cười, anh hỏi vậy
một tháng qua hắn đã có được những thứ gì, anh kể thời quân sự của anh cực vui,
vào đêm cuối ai nấy đều quẩy đến một, hai giờ sáng, bị thầy giáo giáo huấn tư
tưởng tận hai đến be lần, bất quá tam đành bó tay vào quậy chung với đám nhỏ,
anh kể về những ngày anh bị kỷ luật vô tội vạ, ngày nằm ngủ ở những bãi tập
lộng gió và côn trùng bò nhảy tá lả.
-Ngày nào lòng lại muốn, lại cồn cào
Muốn được rong chơi như trẻ thơ chờ mùa hè tới.-
Hắn chợt dừng một nhịp, miệng mỉm cười nhưng ý không
cười, hơi men dần lên não hắn, hắn nốc mấy chai rồi thì chả còn nhớ nữa, nhưng
tự nhiên cảm xúc hắn muốn dâng trào.
“ Một tháng ấy của em thực sự đã có nhiều điều làm em ngộ
nhận ra, có những thứ mất rồi thì lại hối tiếc, có những điều đã lỡ rồi thì
không bao giờ kiếm lại được, có những thứ cần nói lại không đủ tự tin để nói,
có những lúc yếu lòng nhưng lại tỏ ra lúc nào cũng như tận hưởng mọi thứ rồi
đêm về lại cảm thấy lạc lõng vô bờ. Như…Chiếc vòng đỏ này, một thời huy hoàng
nó là một thứ bất ly thân của một cuộc tình ngây thơ cho đến khi điên dại lại
bị thất sủng, sau đó là bị cất mãi trong hộp, cứ thế nó dần mất đi giá trị.”
Cơn mưa nhẹ hạt giờ vẫn chưa chịu dứt, giọng hắn trầm
từ từ thả, điệu blues cứ thế ngân, không gian nhẹ nhàng đầy hoài niệm. Hắn kể
cho anh về những ngày cẩu huyết, vừa thấy trời mát đến lúc tập trung lại nắng
cháy rát cả xương xẩu, về ngày thi đấu lắp ráp súng của lớp hắn, ai thua sẽ đi
bưng nước, kể lần đầu hắn lắp ráp dưới ba mươi giây. Có ngày mưa, vì sợ ướt
giày nên phải đi chân không về, đường đá li ti, chân hắn ngày chai sạn hơn.
Ngày học cuối, trời mưa tầm tã, một lần nữa hắn được tắm mưa, cùng bạn cùng bè,
đứng bên đường có dòng nước chảy siết vẫy vẫy chào đồng chí chạy xe qua, có ai
đó mất mắt kính cả đám đi tìm dưới dòng nước siết kia, vì ơn thế mọi người đi
ngang cứ ngỡ nhóm hắn đang mò cua bắt tép. Những thước phim, tấm ảnh cả đám lăn
lê bò trườn khi còn vận trên mình những quân phục xanh lục ấy. Những khúc hát
xướng lên bằng các giai điệu kì cục, những bài học về tình người, lòng trung
thành và tình yêu bất diệt, các thầy các cô dễ thương, về những buổi trưa ngủ ở
bãi tập nắng nóng, giảng đường ồn ào và các hồi chuông báo thức dậy.
Hắn nhớ những bài học mà anh nói, những bài học mà
tháng hè nào đó hắn cố bám theo nhưng kết quả thất bại. Cảm thấy may mắn thực
sự có người lắng nghe mình nói gì thay vì họ cứ thể hiện cái tôi, cái họ phản
bác lại mà không suy nghĩ gì đến hắn, nếu xét phương diện về những đồ vật kia
thì hắn lại không muốn chúng lo nhiều, duy chỉ có chiếc vòng đỏ ấy, sau buổi
tối nọ, nó trong hộp ở tận cùng vali, hắn một lần nữa muốn thử sức lấy lại đồng
thời tạo cho nó một ký ức dưới con mắt nhìn thấy mọi thứ muôn màu của hắn. Có
vẻ người đàn anh ấy nghĩ hắn hơi say nên mới kể cho anh nghe những điều hơi vô
lý, anh vẫn im lặng lắng nghe. Anh nghe hắn nói về ngày hắn bệnh, buổi chiều
nọ, nằm dưới những tán cây xanh bãi tập 16 đầy đường hào, lô cốt và cây con,
nói về quy luật nhân quả, có qua thì có lại, về dãy đường Trường Sơn huy hoàng
và linh khí hội tụ nơi quân khu ấy.
Nghe về những chuyện tâm linh nơi kí túc xá quân sự,
câu chuyện về quý trọng hiện tại nơi hồ đá, về đêm hôm trăng tròn hắn khó ngủ
vì chiếc vòng kia và một cuộc tình sau ấy. Được lúc hắn lại dừng, lại một cốc
đầy bia, lần này một trăm phần trăm hắn uống, những gì hắn kể , những thứ ấy
chỉ đến được một lần duy nhất trong đời, có chút hơi tiếc nuối vì hắn biết cuộc
vui đến lúc cũng sẽ tàn. Có câu nói “ Tuổi trẻ thật tốt biết bao, luôn mang theo
những nụ cười tươi tắn tuổi thanh xuân, sau này rồi không thể bắt chước được”.
Chiếc vòng đỏ tĩnh lặng, nó nghe hắn kể từng chữ một, chợt một kí ức thoáng qua
đâu đó tiếng cười đùa của người nó có lẽ đã từng hết lòng hết dạ đi theo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét