Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

Lạc

 Mưa rơi

Những cơn mưa tầm tã dưới bầu trời chiều tháng 7, gió thổi, se lạnh hết cả tim gan. Hắn đứng trú mưa dưới mái che của một căn nhà, vì quên mang ô, gặp cơn mưa bất chợt trên đường về ktx nên đành trú tạm nơi căn nhà kia. Hắn để ý dưới cột điện gần đó, nước mưa mãi nhiễu xuống thùng xốp chứa cả đống đồ chơi cũ, con búp bê Nga.

" Babuka? "

" không phải "babuka" mà là "babushka" nếu không rành ngươi có thể gọi là búp bê Nga. Với cũng đừng nhìn chằm chằm người khác như vậy, nó hơi xúc phạm đấy."

Thấy hắn cười khổ, hơi thẹn mặt, tay gãi đầu bảo xin lỗi, Babushka rút lại sát khí rồi thở dài

" Thật là, không có gì khác hơn ngoài vẻ ngoài sao! Mắt thật không tròng"

Hắn hơi sững người, đi lại thùng xốp, hai tay bưng con búp bê Nga lên rồi trở lại trở vào trú mưa. Tại sao cô lại nói như thế, tôi có làm gì cô đâu, đừng nghĩ tôi không nói là cô có thể làm tới, một đống câu hỏi hiện trong đầu hắn, mới vừa mở miệng a tiếng lại bị chặn họng

" Ngươi thấy ta thế nào? "

Ngốc lăng nhìn con búp bê, sao tự nhiên lại đề cập đến vấn đề ấy, hắn nhìn tổng thể, đánh giá màu sắc rất tươi, trông có vẻ còn mới, chất liệu gỗ nhưng nhờ lớp sơn ngoài nên không bị dính nước nhiều.

" tại sao cô lại ở trong thùng xốp vậy, cô nhìn rất mới, màu sắc tươi và đẹp nữa, chắc mấy đứa trẻ thích lắm"

" ngươi có thể tách lớp gỗ nhìn bên trong! "

" thật sao" đôi mắt loé lên tia sáng, tay tách ra từng lớp gỗ. Babushka, bà cụ, hắn cầm trên tay là con búp bê mang câu chuyện về một cô gái nhỏ trưởng thành qua thời gian. Trông là vậy, nhưng tại sao lại bị mất phần lỏi nhỉ. Dừng tại ruột rỗng của lớp cuối cùng, con búp bê Nga lên tiếng

" Bị mất rồi, đừng nhìn nữa, nó không hiện ra cho ngươi xem đâu"

" tại sao lại mất vậy? "

" vì ta đã muốn vứt thứ xấu xí đó đi"

Từ bỏ phần cốt lõi của mình, nó đã cố gắng thay đổi rất nhiều cũng chỉ vì muốn đón nhận tình thương. Cho đến một ngày, cái lõi ấy biến mất, chất của nó cũng thay đổi hẳn, không biết làm gì, không biết ra sao.

" vì vậy nên cô mới đi tìm? "

Babushka không nói gì.
Tiếng mưa rơi mãi không ngớt.

Cô nghĩ khi tôi tìm được phần lõi rồi, tôi sẽ được chấp nhận chứ, để trở thành chính tôi nhưng.... Trong khi tôi vẫn muốn tình thương của dòng đời.
Thật rẻ mạt làm sao.
____________________

Góc giường nhỏ vẫn nhộn nhịp như mọi khi, chúng háo hức và rền rang với chủ nhân, cả với đồ vật mới ngay phía bàn học. Mưa ngớt. Nếu cô muốn tìm thì phải có lòng tin, một ngày nào đó điều cô tìm sẽ thuận theo cô, một lần nữa.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quận 5

Nhà ngươi ở đâu sao lại đi ngẩn ngơ thế kia? Tôi bị mất phương hướng rồi, mà cũng không muốn về sớm đâu!! Tôi phải tìm vài thứ cổ xưa!! Ôn...