Ngồi trên băng ghế được bố trí bên đường đi bộ. Tiết
trời chủ nhật khá âm u, 7 giờ đã lấm tấm vài hạt nước lạnh, thời gian, sự vật
chuyển động một cách thật chậm rãi và từ tốn.
“ Thật thanh tao và quý phái. Lâu rồi mới có dịp thấy
biểu cảm dễ chịu, dù hơi xuống sắc nhưng lại có phong thái an nhàn. Hòn ngọc,
nhỉ?!”
La perle de l’Extreme-Orient, mỹ danh mang tính phô
trương cuộc sống xa hoa giữa các vị đế vương thay vì phản ánh đời sống thực tế
nghèo nàn của các sinh, sự vật mà họ đứng đầu. Hòn ngọc, có là do Greed, lòng
người thì sâu vô hạn, không biết đâu là điểm dừng, sự việc sau đó, từ sự giằng
xé bức rức, căm phẫn, viên ngọc được lau chùi bóng loáng dần mang đầy vết xẹo.
Gió thoảng nhẹ.
Khung cảnh lặng như tờ.
Lộp bộp
Vài giọt nước rơi trên vai hắn, người nói, hắn nghe.
" Đã lâu rồi ta mới nghe lại cái danh ấy, đã lâu
rồi, lâu rồi. "
Thanh âm trầm ấm vang 1 góc trời, hắn ngước mặt nhìn
mây bay, cười mỉm.
" Mây mù hay là khói bụi, gió vờn hay là khí vờn. Thời điểm bây giờ các
ngươi có thể gọi là phồn vinh, sa hoa tráng lệ, nhưng đối với ta chỉ có thể là
tuổi già sắp lụi tàn. Bao nhiêu khí ngươi có thể thải, bao nhiêu vật ngươi có
thể vứt, đào sâu bao nhiêu nữa, đắp cao bao nhiêu nữa. Đây là cách mọi người cố
gắng mài dũa đánh bóng viên ngọc này sao. Đôi khi ta muốn hiểu nhưng lại không
muốn hiểu, giờ chỉ còn tin vào số phận đã an bài. Ngồi đây, uống tí trà, nhìn
tí sông, tí núi, tí cây rồi thở dài, lắc đầu, mỉm nụ cười thương tiếc rồi bỏ
qua."
Hắn không nói gì, hôm nay trời khá tâm trạng, nhìn
phía đoàn người đi đi lại lại cười nói, lại nhìn lên mấy đám mây mãi nhỏ vài
giọt nước. Lộp bộp, vai hắn lại ướt.
Hắn cười, tay vỗ vỗ lên vai rồi ngồi thư thả chỗ đấy, người lại nói, hắn lại
nghe, gió thoang thoảng, lao xao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét