Màu rán vàng trải đều trên mấy cái ngói gạch đỏ.
Hội quán
Hắn, tựa lưng lên ghế gỗ, tay vô thức mãi khuấy ly cà phê .
Lách cách
Mấy viên đá quay cuồng trong dòng xoáy cà phê, vô tình va vào chiếc bát mà mọi
người hay gọi là bát giả cổ gốm. Điệu Jazz lượn lờ khắp khung phòng được phỏng
theo những thập kỉ xưa, nho nhỏ và ấm cúng.
Có cái ria mép hay leo chèo, từ những hộp chung cư xuống màu bay sang cành cây
đã mang áo xanh, sau đó lại đáp xuống nơi cái mũi đen hay gâu gâu đang nghỉ
ngơi.
Bình lặng, hắn đưa mắt nhìn xuống nơi nhộn nhịp qua ô kính đã mờ theo tháng năm
qua.
"Hoạ là tại tâm" hắn ngẫm, nào "vô thường" ở cõi "ta
bà".
Sao nghĩ ra nhưng lại không làm được.
Sao nói ra nhưng lại không thay đổi được.
Thanh thanh mùi bạc hà hoà quyện cùng vị đăng đắng và cái ngọt hậu của cà phê
dần trôi xuống theo cuống họng. Cười trừ, hắn bình thản nhìn ra phía những cánh
vũ đang bay lượn trên trời cao. Thoắt cái đã qua năm rồi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét