Bật đèn bàn trong căn phòng tối
Vài ba phím nhạc vang lên trong không gian tĩnh mịch.
" Tôi không biết cô cũng biết chơi nhạc, nay tâm
trạng tốt sao? "
Hắn cười, ngón tay mãi lăn tăn trên phím. Đã lâu rồi,
mới có cảm giác nhớ đến vậy, nhớ một người hắn đã luôn quý mến. Người con gái
đôi mươi cuối cùng cũng lên kiệu đầy hoa, tâm hồn ngây thơ tinh khiết, kết cục
lại chấm dứt đời mình với sự phản bội của người mình thương.
Ăn vào sẽ hoá ngọc, rửa đi tự nhiên sắc ngọc sẽ ánh
lên.
" Phải chi lúc ấy tôi không lu mờ trong biển hận,
không giúp đối phương việc xấu, thì cô ấy sẽ sống khác.... Chắc là không"
Hắn, chỉ biết cười trừ. Cái xuyến hồng lắc lắc lư theo
đôi bàn tay nọ.
Lại vài nốt nhạc vang lên.
Mọi chuyện kết thúc trong sương đêm lạnh giá.
___________________________
Khi cố gắng thay đổi một điều gì đó nhưng đáp án mãi
chỉ có một, kết quả đã an bài như vậy, tốt nhất nên từ bỏ thì hơn.
Nhưng tiếc thay, hắn rõ cứng đầu, mãi mãi không biết buông, biết bỏ là gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét