26.3.19
__________________________________________________
Quy thành ngoạ
Long mạch vệ an
*xào xà xào xạc* tiếng gió lốc qua
những tán cây cao giữa ngày trời mùa hạ.
Hồng phục bóng
Khẽ cười....
Mơ màng...một tiếng nói êm dịu vang
lên
"Trời nắng nóng sao không vào
trú mà ngồi ngoài sân đây thế cô gái. " cô gái dáng thướt tha trong bộ y
đỏ thẩm, tóc đen dài phất phới che mặt, chỉ vừa y chừa lại đôi môi đỏ căng
mọng, đang đi tới chỗ người con gái nọ
" Ô! Tôi đang ăn cơm, nhìn qua
nhìn lại hộp cơm tôi đâu r nhỉ! " cô bé ngước lên, mắt có nét thẩn thờ.
" Có sao không thế? "
" À không không! Chỉ là có chút
lơ đễnh tí! Cảm ơn cô! " cô bé cười hề hề nhìn người y đỏ rồi trở lại
ngước lên những tán cây đang đung đưa trong gió. Đoạn lại nói
" Dạo này thời tiết hay nóng
nực, ai cũng bức bối trong người nhỉ, haha xem các người ấy đang chửi đổng kìa.
Gió hôm nay mát mừ có nóng quá đâu! "
Người con gái áo đỏ nghiêng đầu tỏ
vẻ khó hiểu, không biết trời có quá nóng đến nổi cô bé sản luôn rồi không, cô
ngồi xuống kế bên đồng thời lấy tay sờ trán xem não cô bé có hỏng không. Vì
hành động đột ngột nên cũng khiến con người bất giác lùi ra một chút. Cô bé bảo
" Xin lỗi cô! Đầu tôi hơi nóng,
gặp lạnh đột ngột thì..."
Chợt phát giác một điều kì lạ, lại
nói
" À tôi quên mất! Rất vui được
làm quen, tôi là sinh viên năm hai, còn cô tên gì? Sinh năm mấy nì mình làm
quen nhé" với ánh mắt đưa tình, cô bé có ý đùa vì một nuốn làm cuộc trò
chuyện nên thoải mái hơn.
" Tôi cũng không nhớ nữa! Mọi
người thường gọi tôi là... " đoạn tên cô bé không nghe được, dường như
đang có thế lực nào đấy đang che khuất nó.
" Tôi thật muốn nói chuyện với
mọi người, nhưng không có ai nghe tôi nói cả, hôm nay dưng gặp được cô, tôi vui
lắm.
Tôi không thể nào đi ra ngoài được,
trước mắt tôi hiện đang chỉ là một màu đỏ đục, à hay cô kể cho tôi về thế giới
bên ngoài thực sự như nào đi"
Chẳng ngại chia sẻ cô bé nói "
ngoài kia thực sự ồn ào tấp nập lắm, người nói người cười, muôn màu muôn vẻ
nhé. Tôi cũng là được nghe kể nhiều thôi, nhất là các bác , các chú xung quanh
tôi này, họ gần cả trăm nghìn tuổi, như ở nơi đây chẳng hạn, họ kể cho tôi về
câu chuyện ly kỳ ở nơi đây. Nào là cụ rùa thời năm 1790 là cổng thành Khảm
Khuyết của thành Bát Quái, và bao năm vị trí ấy, cụ đi rồi lại thành, cụ còn
gắn với giai thoại giữ long mạch cho cụ Norodom hay còn gọi là cụ Phủ Đầu Rồng.
Hay nơi tôi và cô đang ngồi, thoáng và rộng, từ sáng tới chiều ánh sáng mặt
trời cũng có thể chạm tới nhưng không quá sáng cũng không quá tối, nhưng theo
tôi thấy hơi âm u khi chiều tà vì kiến trúc luôn hướng về phía tây nam."
" Ừ! Tôi cũng hay nghe một số
người nói về vấn đề này"
" Tôi có nghe cô là người giúp
cho buổi lễ tháng chạp chúng tôi cuối cùng cũng yên bình, thật cảm ơn! "
" Không tôi có làm gì đâu! Họ
gặp một số trục trặc thôi mà, ví dụ như người đứng ra làm không kiêng cử nên họ
bị bối rối khi gặp ý kiến bốc đồng"
" Vâng vâng! Dù gì cũng cảm ơn
cô! Tôi cũng đã gặp một trường hợp là một người bạn, bạn ấy làm kiểm tra nhưng
lại chừa phần kiểm tra lại mà không ôn, đúng lúc ngồi kế bên một người không hề
quen nhưng lại biết và sẵn sàng giúp và hôm đó cậu ấy đã qua ải, cũng như lễ
hội vừa rồi không có cô giúp kịp không biết lễ hội đi đâu về đâu haha! "
" Cô quá khen! tôi có làm được
việc gì!? "
" Cô ở đây cũng lâu rồi! Có
nghe về họ nói gì chưa!? "
"Họ? "
" Những thứ xung quanh cô! Tôi
vẫn đang nghe họ nói về cô đấy, dù có hơi nhạt nhưng họ vẫn tờ mờ nhìn ra"
Người xiêm y đỏ ngơ ngơ nhìn, hỏi
lại " ý cô là bác nghê ở phía sau ấy hử?! "
"À rồi rồi! Haha nay vinh dự
gặp được cô, tôi chưa gặp được bác nghê, mọi người nói tôi đừng đi và tính hơi
nhát nên tôi chưa cơ hội gặp bác nghê bao giờ! "
" Bác tốt tính lắm đôi khi hơi
cộc cằn, dào này bác hơi khác không biết có chuyện gì đang xảy ra hay không?
"
Vội liếc sang các anh song sắt được
hàn chéo nhau để ngăn lại, cô bé nói " chắc không có gì đâu, chắc trời
nóng quá, người hơi bực bội ý mừ hehe! "
"Ừ mong là vậy! Ơ hình như cô
đang mờ dần thì phải" vừa nói người xiêm y đỏ đưa tay quơ quơ. Cô bé có
cảm giác cũng hơi lạ, nhìn tay mình bắt đầu trong suốt, bỗng vụt một màn đen
trước mắt, đâu đó vang lại tiếng kêu của người con gái y đỏ.
____________
Choàng tỉnh dậy
" Chị gặp ác mộng à? " cô
nhóc trước mặt được cô gối đầu lên
" Chị nghĩ chị bị rơi! "
" Bị rơi? "
Một âm sắc khác
" Con có người đau nhức hay mệt
mỏi không cô bé? "
" Dạ cũng có hơi hơi ạ! "
" Nảy ta có cảm nhận một luồn
khí lạ, bản là lạnh không nóng nhưng khí thì lại nóng không lạnh"
" Có lẽ nào..."
" Chị có sao không? Hay chị gối
đầu ngủ thêm tí nữa đi! "
" Ừ ừ cảm ơn em! Chị ổn rồi nè!
Bác ơi! Nảy có lẽ con đã ở một chiều
không gian khác chăng? Tại con cũng có thể cảm nhận được chúng! "
" Xuất hồn chăng? Mà chắc là
con ngủ r mơ tứ tung thôi, gặp trời này nóng nữa! Thôi về nghỉ ngơi đi, dạo nay
chắc học nhiều r sản r! "
" Hehe con cũng mong vậy! Vậy
con về nha! Mọi người buổi trưa... À buổi chiều vui vẻ nha. Ồ! Hộp cơm này, tìm
nảy giờ! Bái bai mọi người! "
Cô cười rồi quay người cất bước chân
đi, đâu gần đó, đang có con người, tóc đen dài óng ả, nhìn là thiếu nữ đôi mươi
vận lên người bộ xiêm y đỏ tươi, màu của sự đam mê nồng cháy đôi khi hiểu lầm
thành sự giận dữ tột cùng, vẫy chào tạm biệt sau đó mờ dần theo thời gian.
Con người thường được ban cho bảy
nổi khổ sinh, lão , bệnh, tử, thích mà không đến được, ghét mà phải dính nhau,
cầu mãi mà chả thành. Muốn nhìn cả thế giới với đôi mắt trong long lanh nhưng
lại bị kìm hãm , muốn nói lại không được lắng nghe, khi thời khắc đến lại không
nắm bắt được trong khi đã xin trăm nghìn lần, cô ở lại, chỉ còn hỗ trợ, suy
nghĩ về những ngày tháng còn trên nhân thế, hối tiếc về sự việc gây nên. Cô gái
trẻ nếu một ngày nào đó gặp lại, tôi muốn nói cô nghe nhiều hơn, tôi muốn đi,
tôi muốn làm những điều tôi thích, tôi là...